Người nào gây ra khủng hoảng tài chính 2008–2009? (19.12.2012)
 

“Chiến thắng mang đến cả ngàn người cha nhưng thất bại chỉ là đứa trẻ mồ côi”.  Lời phát biểu nổi tiếng của J. Kenedy hàm chứa một sự thật đã tồn tại từ lâu. Tất cả đều sẵn sàng để đón nhận thành công nhưng không ai muốn thừa nhận lỗi lầm khi thất bại. Sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, rất nhiều người tự hỏi ai là người đáng bị buộc tội gây ra khủng hoảng.
Không có gì ngạc nhiên khi không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhà quan sát kinh tế đã tìm những thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng. Họ có thể là:

- Dự trữ liên bang. Ngân hàng quốc gia đã giữ lãi suất ở mức thấp sau cuộc suy thoái 2001. Chính sách này thúc đẩy phục hồi kinh tế và cũng khuyến khích các hộ gia đình vay mượn và mua nhà ở. Một số nhà kinh tế cho rằng do giữ lãi suất quá thấp trong một thời gian dài nên Cục dự trữ liên bang đã góp phần làm nổi bong bóng thị trường nhà ở, dẫn đến khủng hoảng tài chính.

- Người mua nhà. Nhiều người đã không do dự khi vay mượn tiền nhiều hơn mức họ có khả năng trả nợ. Những người khác mua nhà để kinh doanh lấy lãi, với niềm hi vọng rằng giá nhà sẽ tiếp tục tăng với mức cao. Khi giá nhà giảm xuống, rất nhiều chủ nhà đã không thể trả nợ.
- Người môi giới thế chấp. Nhiều người cung ứng các khoản vay gia đình đã thúc đẩy hộ gia đình vay vượt mức. Đôi khi họ đẩy các sản phẩm cầm cố thế chấp này đến mức phức tạp với các mức trả lãi ban đầu rất thấp nhưng sau đó đẩy lên quá cao. Những khoản vay này còn được gọi là nợ NINJA ( từ viết tắt của “không thu nhập, không nghề nghiệp hoặc không tài sản”) của các hộ gia đình không đủ điều kiện vay thế chấp. Những nhà môi giới không giữ những khoản nợ đầy rủi ro này mà thay vào đó bán chúng đi ngay sau khi phát hành.

- Các ngân hàng đầu tư. Rất nhiều tổ chức tài chính đưa các gói vay thế chấp đầy rủi ro thành các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp rồi bán cho người mua ( ví dụ như quỹ hưu trí) mà không nhận thức đầy đủ về các rủi ro họ có thể gặp phải.

- Các tổ chức xếp hạng. Các tổ chức này đánh giá mức rủi ro của những công cụ nợ với mức xếp hạng thấp về rủi ro đối với các chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nhưng sau đó chúng hoá ra là đầy rủi ro. Rõ ràng là họ đã dùng các mô hình đánh giá rủi ro dựa trên nhiều giả thiết đáng ngờ.

- Các nhà làm luật. Người ta trông chờ các nhà làm luật ngân hàng và các tổ chức tài chính sẽ đảm bảo rằng những doanh nghiệp sẽ không bị rủi ro. Tuy nhiên các nhà làm luật đã không đánh giá quá cao về khả năng giảm sút mạnh giá nhà ở và điều này có thể ảnh hưởng có tính hệ thống trên hệ thống tài chính.

- Các nhà làm chính sách của chính phủ. Trong nhiều năm qua, các lãnh đạo chính trị đã theo đuổi chính sách sở hữu nhà ở. Những chính sách đó bao gồm khấu trừ thuế đối với lãi thế chấp và thiết lập ngân hàng Fannie Mae and Freddie Mac, các doanh nghiệp do chính phủ tài trợ mà thúc đẩy các khoản vay thế chấp. Tuy nhiên các hộ gia đình có tài chính eo hẹp còn có thể tốt hơn là đi vay.

Cuối cùng, dường như mỗi một nhóm (hoặc có lẽ chỉ vài người) phải chịu trách nhiệm.

Như tạp chí Economist đã từng đề cập, vấn đề này chính là một tầng trong số những tầng“ thiếu trách nhiệm”.

Cuối cùng, nhớ rằng khủng hoảng tài chính này không là lần khủng hoảng đầu tiên trong lịch sử. Những biến cố như vậy có thể xảy ra lúc này lúc khác. Thay vì tìm kiếm thủ phạm để buộc tội về một biến cố đơn lẻ, thì chúng ta nên xem xét trường hợp đầu cơ quá lớn và những hậu quả của chúng như là một đặc tính vốn có của các nền kinh tế thị trường. Các nhà làm chính sách phản ứng lại với các cuộc khủng hoảng tài chính và họ có thể thực hiện từng bước một để giảm sự tác động dữ dội nhưng ngăn chặn chúng trên diện rộng thì có thể phải cân nhắc tuỳ hiện thực.

Nguyễn Lê Giang Thiên dịch

Nguồn: G.Mankiw , Macroeconomics, 8th,Casestudy in chapter 20, The Financial System: Opportunities and Dangers

2.0
Các tin tức đã đăng:
   Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý (19.12.2012)
   Mô hình cầu du lịch nội địa của người Úc: một hướng tiếp cận dữ liệu bảng (phần 1) (11.11.2012)
   Du lịch nội địa ở New Zealand: Kỳ nghỉ gia đình Kiwi – Phần 2 (10.11.2012)
   Tác động của dịch SARS lên ngành du lịch Hồng Kông (17.10.2012)