Khủng hoảng nợ do chính phủ đứng tên ở châu Âu (01.04.2013)
 
Khi quyển sách này chuẩn bị xuất bản vào đầu năm 2012, nhiều quốc gia châu Âu đang chiến đấu để ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính. Vấn đề này bắt nguồn từ nợ do chính phủ đứng tên – đó là nợ do chính phủ gây ra. Trong nhiều năm, ngân hàng và nhà quản lý ngân hàng xem những khoản nợ này không có rủi ro. Chính quyền trung ương của các nước châu Âu luôn đề cao vai trò nghĩa vụ của họ trong suy đoán. Với niềm tin này, trái phiếu được trả với lãi suất thấp và bán ra với mức giá cao hơn mức giá thực của chúng nếu chúng được xem như khoản tín dụng đáng tin cậy ít rủi ro.
Tuy nhiên, năm 2010, những người tham gia thị trường tài chính bắt đầu nghi ngờ niềm tin lạc quan của các chính phủ ở châu Âu. Vấn đề này bắt đầu từ Hi Lạp. Năm 2010, nợ của Hi Lạp (nợ tài chính ròng)  đã tăng lên 116% của GDP, so với mức trung bình chung của châu Âu là 58%. Hơn thế nữa, dường như là trong nhiều năm, Hi Lạp đã báo cáo không đúng tình trạng tài chính của họ và rang họ không có kế hoạch kiềm chế các khoản nợ đang gia tăng. Tháng 4 năm 2010, Standard & Poor’s đã giảm hạng mức nợ của Hi Lạp xuống, điều này cho thấy tình trạng rủi ro tín dụng cực kỳ tồi tệ. Vì rất nhiều người lo lắng rằng tình trạng vỡ nợ gần như sắp xảy ra, giá các khoản nợ của Hi Lạp giảm xuống, và lãi suất mà Hi Lạp phải trả cho những khoản vay mới tăng lên vượt bậc. Khoảng mùa hè năm 2011, lãi suất nợ của Hi Lạp là 26%. Tháng 11 năm đó, mức lãi suất tăng lên 100%.

Các nhà chính sách châu Âu lo ngại rằng các vấn đề ở Hi Lạp sẽ ảnh hưởng lan tràn khắp châu Âu. Rất nhiều ngân hàng châu Âu đang nắm giữ nợ của Hi Lạp như là tài sản của họ. Khi giá trị của các khoản nợ Hi Lạp giảm xuống, các ngân hàng sẽ bị đẩy vào thế không thể trả được nợ. Tình trạng vỡ nợ của Hi Lạp có thể đẩy nhiều nhân hàng vào thế cùng, đưa đến cuộc khủng hoảng lan rộng hơn làm người ta tin vào một cuộc khủng hoảng tín dụng và suy thoái kinh tế sẽ diễn ra. Và kết quả là, các nhà chính sách ở các nền kinh tế châu Âu giàu có hơn, ví dụ như Đức và Pháp, đã thu xếp tiếp tục cho Hi Lạp vay nợ để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ khẩn cấp. Một trong số những khoản vay này đến từ ngân hàng trung ương châu Âu mà hiện đang kiểm soát
chính sách tiền tệ trên toàn khu vực châu Âu. Động thái chính sách này không được phổ biến ủng hộ. Những người bỏ phiếu ở Đức và Pháp tự hỏi tại sao tiền thuế của họ lại nên dùng để giúp giải cứu người Hi Lạp khỏi tình trạng hoang phí tài chính của chính họ? Trong lúc đó những người bỏ phiếu ở Hi Lạp cũng không hài lòng vì những khoản nợ này làm Hi Lạp cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế. Những những biện pháp thắt chặt dẫn đến những cuộc biểu tình trên đường phố Hi Lạp.

Vấn đề này tồi tệ thêm nữa khi Hi Lạp không phải là quốc gia duy nhất lâm vào tình trạng này. Nếu Hi Lạp được phép vỡ nợ, hơn là giải cứu bởi những quốc gia lân cận giàu có hơn, một số người lo ngại rằng Bồ Đào Nha, Ai Len, Tây Ban Nha và Ý sẽ nối tiếp theo sau. Việc giảm giá trị của các khoản nợ do chính phủ gây ra lan rộng ở tất cả các quốc gia này sẽ đưa hệ thống ngân hàng châu Âu đi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng hơn. Và vì các hệ thống ngân hàng thế giới có mối quan hệ cao, nó
sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến phần còn lại của thế giới.

Tình trạng này ảnh hưởng như thế nào thì hiện chưa rõ ràng lắm. Vì khi đưa sách đi in, thì Hi Lạp sẽ không thể trả nợ toàn bộ được. Các cuộc thương thảo giữa các quốc gia hàng đầu của châu Âu về việc chính phủ Hi Lạp nên trả bao nhiêu nợ, các quốc gia lân cận giàu có hơn sẽ đóng góp bao nhiêu để giúp giải quyết vấn đề tài chính này. Một số người lo lắng rằng khủng hoảng ở châu Âu sẽ đưa đến một cuộc suy thoái mới ở nước Mỹ vì hiện nay nước Mỹ vẫn còn chưa hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính của một vài năm trước đây.  

Nguyễn Lê Giang Thiên dịch

Nguồn: G.Mankiw, Macroeconomics, 8th, Case study in chapter 20, The Financial system: Opportunities and dangers
2.0
Các tin tức đã đăng:
   Phân biệt đóng góp kinh tế và tác động kinh tế trong hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) (27.03.2013)
   Tài chính vi mô: Ý tưởng nền tảng của giáo sư Yunus (22.12.2012)
   Người nào gây ra khủng hoảng tài chính 2008–2009? (19.12.2012)
   Sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý (19.12.2012)