Đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực trông giữ xe (30.04.2013)
 
Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, số lượng xe máy ôtô lưu thông là rất lớn. Nhu cầu trông giữ xe máy ô tô tại các khu vực này vì vậy cũng liên tục gia tăng. Người dân gửi xe với rất nhiều mục đích khác nhau như đi chợ, thăm khám tại bệnh viện, sinh hoạt vui chơi giải trí tại các tụ điểm công cộng nhưng tựu chung lại mong muốn của mọi người khi gửi xe đó là giá cả phù hợp và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.
Ví dụ như ở Hà Nội, mặc dù UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định 47/2011/QĐ-UBND về việc thu phí trông gửi xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 nhưng người dân vẫn gặp rất nhiều khổ sở và mang theo những bực bội không đáng có khi đi gửi xe vì Quyết định này trên thực tế không hề được tuân thủ. Cụ thể, theo như quy định thì mức thu phí đối với xe đạp và xe máy được tính như sau:
Nội  dung thu phí                   Đơn vị  tính       Mức thu
- Phí trông giữ xe đạp ban ngày   Đồng/xe/lượt    1.000
- Phí trông giữ xe máy ban ngày   Đồng/xe/lượt    2.000
- Phí trông giữ xe đạp ban đêm     Đồng/xe/lượt   2.000 
- Phí trông giữ xe máy ban đêm    Đồng/xe/lượt    3.000
- Phí trông giữ xe đạp theo tháng Đồng/xe/tháng  25.000 
- Phí trông giữ xe máy theo tháng Đồng/xe/tháng  45.000
Tuy nhiên, tại một số địa điểm như tháp đôi Vincom, hiện tượng những người dân xung quanh tự ý lập ra các điểm trông giữ xe rồi thu 10k, 20k một lượt trông giữ xe máy không phải là chuyện hiếm thấy. Cá biệt, trong một số dịp lễ Tết đặc biệt, phí trông giữ xe máy có thể lên đến 50k/lượt[1]. Câu hỏi đặt ra là đối với những người thu lợi bất chính từ những bãi trông giữ xe tự phát như thế, liệu họ có ý thức về đạo đức kinh doanh hay không?
Thứ nhất, hình thức kinh doanh tự phát là một hình thức kinh doanh lách luật, trốn thuế chỉ xuất hiện ở một bộ phận người dân sinh sống ở các khu đô thị lớn. Về cơ bản, việc trông giữ xe được những người này hiểu theo cách thức đơn giản, đó là siêu lợi nhuận mà không cần vốn liếng nhiều, ít nhân công. Vì vậy, không việc gì mà không tận dụng.  Với cách tư duy đặt lợi nhuận và lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của khách hàng như thế những người này sẽ không bao giờ hiểu về đạo đức kinh doanh vì họ vẫn đang bị chi phối bởi tác nhân “overzealous pursuit of wealth and other selfish interest” – “mưu cầu phú quý và các lợi ích cá nhân một cách thái quá”.[2]
Thứ hai, có thể phỏng đoán rằng nhóm người này thường không quan tâm đến khái niệm đạo đức kinh doanh vì đạo đức kinh doanh không có nhiều khác biệt lắm so với đạo đức chung của xã hội[3]. Nghĩa là một người chỉ có ý thức về đạo đức kinh doanh khi và chỉ khi họ có ý thức về đạo đức chung của xã hội. Nhưng những người giữ này rất hay to tiếng quát tháo với khách gửi xe, không hề cảm thấy mình làm như vậy là sai.Thử hỏi, làm sao những người như vậy lại hiểu biết về đạo đức kinh doanh?
Thứ ba, văn hóa của một bộ phận người dân tại một số khu đô thị lớn đang bị tha hóa. Bản thân một số người đi gửi xe có nhiều lý do để dần chấp nhận hiện tượng “loạn phí” này. Đơn cử, nếu trong công việc hàng ngày của những người đi gửi xe đó, người ta đã quá quen với việc đối xử với những đối tượng mà mình phục vụ theo cách thức đặt lợi ích kinh doanh lên trên lợi ích khách hàng, có một lúc nào đó, người ta sẽ chặc lưỡi mà nghĩ rằng “thôi kệ, xã hội bây giờ ai cũng vậy”. Nói một cách khác, nếu văn hóa của một khu vực đã dần đi theo một hướng là đặt lợi nhuận lên trên đạo đức kinh doanh[4] thì một nỗ lực thay đổi trong một vụ việc cụ thể khó có thể thành công. Chỉ có thể đạt được sự thay đổi nếu văn hóa của toàn bộ khu vực đó thay đổi.
Tuy nhiên, tình hình thực tế của đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực trông giữ xe vẫn có những điểm sáng. Công văn 8424/UBND-KTTH của UBND TP Đà Nẵng đã tạo ra tiền đề đặc biệt trên phạm vicả nước khi chủ trương khuyến khích “thực hiện trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô không thu phí (miễn phí)” tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập[5]. Đây là một dấu hiệu tốt và dễnhận được sự hưởng ứng của người dân nhưng không dễ để triển khai trên thực tế.Chẳng hạn, khi người dân phát hiện ra vi phạm vào lúc nửa đêm thì họ phải báo cho ai và những người có trách nhiệm sẽ xử lý như thế nào? Rất khó khăn!Vì vậy, để chủ trương thực sự đi vào đời sống và phục vụ lợi ích của người dân, các cấp lãnh đạo đô thị không những cần hiểu sâu sắc về đạo đức kinh doanh mà còn phải biết vận dụng hài hòa,
cân bằng chiến lược phát triển lâu dài của thành phố với vấn đề tồn đọng này. Nghĩa là bên cạnh việc tạo ra những quy định, chính quyền các đô thị nên đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục cho người dân đi gửi xe phải ý thức được quyền lợi hợp pháp của mình, triển khai những đơn vị chuyên trách xử lý vi phạm trong lĩnh vực đặc thù này thông qua đường dây nóngđể tạo nên một cách nghĩ mới của người gửi xe và răn đe những đối tượng trông giữ xe làm trái các quy định của nhà nước. Chỉ có cách làm quyết liệt và những người đứng đầu nghiêm minh, hậu thuẫn cho những chính sách đúng đắn thì các chủ tương tốt mới có tác động mới lâu dài, người dân và người kinh doanh mới thay đổi cách tư duy vốn có về vấn đề đã tồn tại từ lâu nay. Như thế mới là áp dụng quản trị chiến lược và đạo đức kinh doanh vào cuộc sống.
11/2012
Trần Tuấn Đạt, LLM
[1] Hà Nội: “Loạn” phí trông giữ xe, http://www.tinmoi.vn/Ha-Noi-Loan- phi-trong-giu-xe-101068038.html
[2]Drivers of Unethical Strategies and Business Behavior, Chapter 9 – Strategy, Ethics and Corporate Social Responsibility, Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage.
[3] What do we mean by Business ethics, Chapter 9 – Strategy, Ethics and Corporate Social Responsibility, Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage.
[4] Drivers of Unethical Strategies and Business Behavior, Chapter 9 – Strategy, Ethics and Corporate Social Responsibility, Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage.
[5]Không thu phí giữ xe tại bệnh viện, http://www.danangcity.gov.vn
5.0
Các tin tức đã đăng:
   Lạm phát ở Brazil: Đằng sau đường biểu diễn (28.04.2013)
   Khủng hoảng nợ do chính phủ đứng tên ở châu Âu (01.04.2013)
   Phân biệt đóng góp kinh tế và tác động kinh tế trong hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) (27.03.2013)
   Tài chính vi mô: Ý tưởng nền tảng của giáo sư Yunus (22.12.2012)